Chương 18: Kết quả đưa ra, biến hóa khôn lường
“Các người……. Các người…. Sau lưng tôi làm chuyện tốt gì thế này?!” Trác Phồn bị lửa giận công tâm, sắc mặt nhăn nhó, đôi môi vì giận dữ mà run rẩy, hai mắt trợn tròn, chỉ sợ sẽ ngất đi, nhưng con mắt mở to như vậy, mãi mà vẫn chưa có ngất đi!
Tiếu Hàm dụi dụi con mắt, rồi day day huyệt thái dương, cuối cùng tỉnh táo lại, bị ‘tiểu tình nhân bắt gian tại trận’, loại tình huống cẩu huyết này đúng là ngoài dự kiến của hắn, có điều Tiếu Hàm là loại người thế nào? Kinh ngạc, bối rối? Nửa xu quan hệ với hắn cũng không có, về phần áy náy…. Có là cái thứ gì, có thể ăn được hay sao?
Người phía sau ngủ như lợn chết cũng mắt nhắm mắt mở tỉnnh dậy, hắn xoa xoa thắt lưng đau nhức, đầu đặt vào vai của Tiếu Hàm, mở mắt nhìn sắc mặt của Trác Phồn, lười giả bộ ôn nhu thâm tình, vươn một ngón út ra ngoáy lỗ tai, dùng thanh âm khàn khàn miễn cưỡng nói, “Nam nhân của cậu đã bị tôi cho lên giường, giờ cậu tính sao?”
Tiếu Hàm xoay đầu nghiêm túc phản bác, “Là anh đem em lên giường!”
“Giống nhau cả.” Ôn Mộ Ngôn ngáp một cái, nhỏ giọng ủy khuất nói thầm, “Trên giường đã chiếm hết tiện nghi của em rồi, ngoài miệng cũng không chịu nhường nhịn em một chút?”
“Các người thật quá đáng! Sao lại phản bội tôi!” Nhìn thấy hai người không những không kinh sợ, ngược lại còn đem y trở thành không khí, cùng nhau liếc mắt đưa tình, Trác Phồn tức muốn điên lên, tức giận đến mức nói năng trở nên lộn xộn.
Nhưng mà không đúng nha, rõ ràng kịch bản đâu có phải như thế!
Phải là sau khi y về liền thấy Tiếu Hàm thức trắng cả đêm đợi y về, vẻ mặt giận dữ ôm lấy y, bá đạo uy hiếp y không được đi lại với bạn bè nữa, sau đó y sẽ tức giận, rồi bị Tiếu Hàm ép đến OO rồi lại XX sau đó dùng các biện pháp để lấy lòng, làm lành a!
Nội dung vở kịch sao lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ hai người kia không sợ chết sao?
Trác Phồn nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm, y đã phải vắt óc an bài ba lượt kịch bản, kết quả là không có lần nào được như ý muốn, lần nào cũng bị làm cho loạn lên, lần kịch bản thứ tư này, còn chưa kịp nghĩ đến nội dung tiếp sau, đã bắt đầu vào vai, mà chính y cũng không nhịn được mấy lần chỉ kịp chịu ngược đãi rồi biến mất chưa kịp làm gì, vì thế y tự mình ra trận. Hóa thân thành ngạo kiều nữ vương phiên bản Trác Phồn, vốn muốn tự mình dẫn dắt nội dung vở kịch đi đúng hướng, nhưng y lại không thể không chế suy nghĩ của người khác, cũng chưa kịp nghĩ nội dung nên không thể khống chế hành vi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tình huống quỷ dị như thế này phát triển. Thảm hại hơn là, không đặt ra trước kịch bản, cho nên không tồn tại cái gọi là làm trái nội dung kịch bản, càng không có cách nào làm cho bọn họ tiếp tục xuyên việt…….
Hiện nay, người vẫn cao cao tại thượng thờ ơ lạnh nhạt với nội dung phát triển của kịch bản, tác giả đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn.
Không được, thân là tác giả kịch bản, y không thể tha thứ cho nhân vật trong kịch bản dám không lấy y làm trung tâm! Khi y đã nhúng tay vào thì toàn bộ thế giới phải lấy y làm trung tâm mới đúng chứ!
Nhưng mà nên làm cái gì bây giờ?
Thần sắc của Trác Phồn không nhừng thay đổi, miệng lầm bầm một mình, Tiếu Hàm và Ôn Mộ Ngôn ngốc lăng nhìn y, cuối cùng hai người nhìn nhau, Ôn Mộ Ngôn có chút lo lắng nói, “Em cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sẽ không phải lại xuyên nữa đấy chứ?”
Tiếu Hàm nhỏ giọng trả lời, “Chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy……”
“Hừ! Tôi sẽ không để cho các người muốn làm gì thì làm!” Ngay khi hai người thì thầm to nhỏ, Trác Phồn đột nhiên phục hồi tinh thàn, quát to một tiếng, ánh mắt biến hóa kỳ lạ, trở nên điên cuồng nhìn hai người.
Tiếu Hàm vừa tiếp xúc với ánh mắt kia đã cảm thấy linh cảm không lành, nhưng đã chậm rồi, Ôn Mộ Ngôn cũng như vậy, trước mắt liền tối sầm, nằm vật xuống bất tỉnh nhân sự.
Vẻ mặt của Trác Phồn chính là đánh cược được ăn cả, ngã về không, cười lạnh rồi biến mất nguyên tại chỗ.
Khi Tiếu Hàm tỉnh lại, phát giác mình đang trên ghế salon trong một căn phòng thay quần áo, đầu óc hỗn loạn, trên người là lễ phục màu trắng, di động không có ở gần, sắc mặt của hắn trầm xuống, ánh mắt tựa như lưỡi dao quét qua căn phòng một lần, dừng lại trên đồng hồ và lịch treo tường, ngày 12 tháng 10/
Hắn bỗng dưng ngẩn ra, nhớ tới ngày hắn xuyên việt đến thế giới thứ tư này là gày 2 tháng 8, tại sao mới đó mà đã qua hai tháng rồi?
Thông tin trong đầu cho hắn biết thân phận của hắn không thay đổi, nhưng mà lại nhiều hơn một chút thông tin, nếu không nhầm – hôm nay là ngày hôn lễ của hắn và Trác Phồn.
Sao lại náo loạn thành ra thế này? Chẳng lẽ lại đi luôn đến kết cục?
Sắc mặt của Tiếu Hàm nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn đứn lên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, nhưng nghe “Rầm” một tiếng, cửa phòng quần áo bị mở ra, người tới chính là Trác Phồn kèm theo vẻ mặt vô cùng sung sướng, trên người y cũng là một thân lễ phục trắng, trong tay còn cầm một bó hoa, vừa đi vào vừa nói, “Tiếu Hàm, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mau ra ngoài thôi, đừng để khách khứa sốt ruột chờ.”
“Hôn lễ?” Tiếu Hàm cắn răng nói ra hai chữ này, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, sắc mặt âm trầm nói, “Nhanh đi hủy bỏ hôn lễ!”
Trác Phồn vừa khiếp sợ, vừa phẫn nộ, vừa thương tâm nhìn hắn, “Anh đang nói bậy gì đó? Lúc anh cầu hôn em, anh còn nói, nếu em không kết hôn với anh, anh sẽ không sống nổi!”
Tiếu Hàm tức đến mức muốn thổ huyết, ‘tôi muốn nói là lấy cậu tôi mới không sống được!’, tại sao lại thành ra thế này, hắn lười để ý đến người bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi phòng thay quần áo.
“Anh không cần phải chạy, rất nhanh sẽ đi đến kết thúc, đến lúc đó anh sẽ mãi mãi ở trong kịch bản này, còn những người khác sẽ về đúng nơi của họ!” Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Trác Phồn không che dấu được đắc ý, nháy mắt khiến Tiếu Hàm cứng người lại.
Hắn quay đầu lại, gát gao nhìn Trác Phồn, “Đầu óc của cậu có bệnh hay sao hả?”
Trác Phồn đỏ bừng mặt lên, phẫn nộ nói, “Làm sao anh có thể nói với em như vậy?”
Y đã vận dụng năng lực đưa nhân vật đến gần với kết thúc, nhưng không phải là không có giới hạn, giới hạn này chính là y không thể làm cho bất cứ người nào xuyên việt được nữa, đồng thời không thể đặt ra kịch bản mới.
Cái gì, ngươi hỏi tại sao hắn làm vây á? Đi mà hỏi Trác Phồn ấy!
Tiếu Hàm không thèm để ý đến y, chạy nhanh đi, thời gian không còn nhiều lắm, hắn phải nhanh chóng đi tìm Ôn Mộ Ngôn, ai mà biết được khi hắn vừa mới thò đầu ra đến đại sảnh, một đám người ‘thân bằng cố hữu’ ở đâu không biết tự nhiên xuất hiện, dồn dồn đẩy đẩy khiến hắn không thể không đứng yên trong lễ đường, cơ hồ giống như phương thức của bọn bắt cóc, ép hắn lên lễ đường. Mà ở một phía còn lại, Trác Phồn mỉm cười xuất hiện ở cửa lớn, sau đó chậm rãi đi đến lễ đài, đắc ý nhìn Tiếu Hàm một cái.
Cha sứ cao giọng đọc đủ thứ thất loạn bát tao gì đó, sau đó quay sang hỏi Trác Phồn, “Con nguyện ý cùng Tiếu Hàm tiên sinh kết hôn, vĩnh viễn không chia lìa chứ?”
“Con đồng ý.” Trác Phồn khẽ cười trả lời, ngón tay trêu chọc bó hoa, “Cha không cần hỏi anh ấy, anh ấy đồng ý!”
“Ưm……” – Tô nguyện ý cái con khỉ a!
Tiếu Hàm rất muốn nói như vậy, nhưng mà hắn bị người ta bịt miệng, cả người lại không có chút sức lực.
“Ờ, được, cứ như vậy đi!” Cha sứ ho hai tiếng, lại cao giọng hỏi, “Còn có ai đối với việc kết hôn của bọn họ có nghi vấn gì không? Không còn ý kiến gì nữa, ta tuyên bố…….”
“Từ từ!”
Theo tiếng đổ của cửa lớn, một âm thanh dồn dập thất thanh cắt đứt lời nói của cha sứ.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tiếu Hàm không khỏi cảm thấy an tĩnh lại, dùng hết khí lực để xoay người sang chỗ khác, thấy một thân ảnh thon dài từ bên ngoài chạy vào, trên mặt mang kính đen, bộ dáng mệt mỏi, đầu tóc rối bù, đúng là Ôn Mộ Ngôn.
Cha sứ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi người vừa tới, “Vị tiên sinh này, không biết con còn có câu hỏi gì?”
“Con có một vấn đề!” Ôn Mộ Ngôn cau mày nhìn Tiếu Hàm bị một đám người giữ chân giữ tay, sau đó muốn xông lên cứu nam nhân của mình ra, kết quả hắn lay lay một hồi mà không thấy có kết quả gì……..
Vì thế ngôi sao nổi tiếng Thái Lan Ôn tiên sinh đã nổi giận rồi, hắn ném kính râm sang một bên, lộ ra gương mặt nhẹ nhàng tuấn lãng, cười tươi, “Muốn chữ ký của tôi không? Bỏ anh ta ra trước đi!”
“…….”
Não của Ôn Mộ Ngôn bị heo nhập rồi? Cái này cũng gọi là dụ dỗ?
Đang rủa thầm trong lòng, Tiếu Hàm đột nhiên trơ mắt nhìn những người vừa rồi ném mình như rác rưởi, sau đó vây quanh Ôn Mộ Ngôn như ong vỡ tổ……
Phía sau, ngoài ai chữ “Mẹ kiếp”, không còn từ gì có thể biểu đạt nội tâm của hắn tựa như cơn bão Catrina đang đổ bộ vào bờ biển của nước Mỹ.
Cha sứ cảm thấy muốn khóc to một trận.
“Mộ Ngôn, tôi biết cậu trách tôi không mời cậu, nhưng cậu cũng không thể quấy rối ở hôn lễ của tôi như vậy chứ!” Bị người chen lấn xô đẩy, Trác Phồn hổn hển thoát ra, miệng nói mấy từ không quên cường điệu mối quan hệ tay ba ‘chính xác’ của ba người.
Ôn Mộ Ngôn gạt mấy diễn viên quần chúng Giáp, Ất, Bính… sang một bên, nhìn Trác Phồn khẽ cười cười, “Nghe nói hai người cử hành hôn lễ, tôi là ‘bạn tốt’ làm sao có thể không đến dự được?”
Sắc mặt của Trác Phồn dịu xuống, “Đương nhiên là có thể đến dự, nhưng mà, nếu là đến dự, chắc chắn đã chuẩn bị lễ vật đi? Nếu không có, tôi buộc phải hoài nghi cậu đến đẻ quấy rối.”
“Lễ vật kết hôn? Đương nhiên là có rồi!” Ánh mắt của Ôn Mộ Ngôn di chuyển đến trên người Tiếu Hàm, con mắt đảo qua vài vòng, nói, “Tôi đi quá vội, cũng không chuẩn bị được cái gì, vậy hãy để tôi tặng hai người một ca khúc đi, không phải ai cũng có thể nhìn thấy tôi hát trên sân khấu a.”
Trực giác nhắc nhở Tiếu Hàm rằng sắp có trò hay để nhìn, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, khóe miệng mỉm cười, tiếc rằng không có nước ngọt và bỏng ngô!
Mặc dù Trác Phồn thấy mất hứng, nhưng lời đã nói ra rồi chỉ đành đồng ý.
Ôn Mộ Ngôn quyết đoán gạt cha sứ sang một bên, một đám diễn viên quần chúng Giáp, Ất, Bính… cộng thêm người vừa mới qua đường cha sứ cũng ngồi yên dưới ghế ngồi. Xong xuôi, mọi người cùng nhau chờ mong nghe Ôn đại minh tinh hát live.
Nhìn qua bên dưới một vòng, Ôn Mộ Ngôn hắng giọng một cái, cầm lấy microphone, mặt mỉm cười, bắt đầu nhập tâm thể hiện, “Thành tâm chúc phúc”.
“Mùa xuân ở nơi nào vậy? Mùa xuân đang ở nơi nào? Mùa xuân đang ở tận sâu nơi núi rừng ~ Nơi đó có hoa hồng này, nới đó có mùa xanh hoa cỏ, còn có con chim non đang ca hát ~
Ly ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly ly ~ Ly ly ly ly ly ly ……..”
“………..” Ca khú vui vẻ còn chưa chấm dứt, tất cả mọi người đã hóa đá!
“Bộp bộp bộp” chỉ có Tiếu Hàm vẻ mặt bình tĩnh cố gắng nén cười, sau đó mạnh dạn vỗ tay.
“Hai, hai người! Cũng dám đùa giỡn với tôi!” Vẻ mặt của Trác Phồn lúc trắng lúc xanh, y không biết tại sao lại thành ra thế này, rõ ràng kịch bản không phải như thế! Không phải như thế!
Y đứng phắt dậy, tức giận đến run rẩy toàn thân, tức giận đến mức cả người bốc hơi.
Vì vậy, rủi ro cộng mạo hiểm, cho nên cả người y đều biến thành một đám mây, trực tiếp thăng thiên.
“Ta sẽ còn trở lại!!!!” Tác giả kịch bản không cam lòng, tựa như BOSS lớn trong phim hoạt hình bị chính nghĩa tiêu diệt, để lại một câu di ngôn như vậy, sau đó biến thành một ngôi sao trên bầu trời.
Tiếu Hàm ngẩng đầu nhìn trời, Ôn Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đồng loạt vẫy tay, tỏ vẻ không cần gặp lại.
Ngày trước có một thứ gọi là xã hội, có một ngày, hắn bị trả thù.
Ngày trước có một thứ gọi là kết cục, có một ngày, nó biến hóa khôn lường
Ngày trước có người tên là Tiếu Hàm, có một ngày, hắn cùng Ôn Mộ Ngôn vĩnh viễn hạnh phúc.
====================== Hoàn chính văn=====================
┏╮ ╱ ·ˊ ·°∴ ☆..·°
╰★╮, 11. r. ☆..·°.
゛ ╰┛ d.
Quyển sách từ TXT chi mộng [ tuyết bính ゛ ] vi ngài sửa sang lại chế tác
Càng nhiều txt hảo thư kính thỉnh đăng ký http://www.11dream.net
~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~