Thuần hóa đại thần 8

Chương 8: Ngô Nông cũng có phiền não a!

Buổi tối, Vương Tử nói đến chuyện công việc của nàng, Hứa Như Tư vừa đánh máy tính vừa gật đầu, bất kể hiểu hay không, đều gật đầu.

Trên thực tế Vương Tử đã sớm không nói đến chuyện công việc, cô đang nói Hứa Như Tư là đồ lang tâm cẩu phế, Hứa Như Tư cũng lại gật đầu còn nói, “đúng vậy a.”

Vương Tử cười lắc đầu, không biết người nọ là khờ thật hay đang giả bộ ngu.

“Em vẫn đang viết tiểu thuyết mấy hôm trước em nói?” Vương Tử từ phía sau ôm lấy nàng.

Hứa Như Tư lập tức quay người lại, nói với cô, “Em đang còn viết, chị đừng có nhìn.”

“Em không thích chị xem tiểu thuyết của em, tại sao?”

“Chỉ là rất ngượng thôi!” Hứa Như Tư cho rằng nàng viết linh tinh đủ thứ nội tâm của mình lên từng chữ, nàng có thể cùng với Vương Tử lột sạch quần áo, cơ mà không thể chấp nhận được việc đem nội tâm của mình vạch trần ra cho Vương Tử nhìn, khác biệt ở chỗ nào à? Về việc lột sạch quần áo, cái nhìn thấy chính là cơ thể, mọi người ai cũng như ai, nhìn chán cũng không ít đi miếng thịt nào, nhưng mà nội tâm nào có ai như ai.

Con mắt tinh tường của Vương Tử, sao có thể không nhìn ra nàng cự tuyệt, lập tức nói, “Ừ, không xem thì không xem, dù sao chị cũng không thích xem mấy thứ yêu đương của bọn con nít.”

“Gì! Cái gì gọi là tình yêu bọn con nít, em nào có nhược trí như thế hả!” Hứa Như Tư vui mừng khi Vương Tử rút lui, cơ mà không hài lòng người ta phê phán tiểu thuyết của mình.

Nghe giọng nói kia, nghe ra có bao nhiêu không thoải mái. Hứa Như Tư biết, tác phẩm mình viết chẳng qua chỉ là thức ăn nhanh văn hóa, nhưng mà thức ăn nhanh văn hóa cũng chưa chắc không thể lưu lại cho mai sau a. Thịt băm hương cá, cung bảo gà xé phay còn có thể trở thành món ăn nổi tiếng muôn đời đó thôi. Có mấy ai xem thường hai món ăn này cơ chứ.

Vương Tử nhìn những dấu vết mình để lại trên cổ Hứa Như Tư, khóa miệng hiện lên một nụ cười.

Người này giống như được cô nuôi ở nhà cưng chiều, trốn không thoát, bay không xa, tựa như luôn biết điều luôn ở một chỗ đợi cô về.

Gặp nàng là ba năm trước đây, vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa bị xã hội vẫy bẩn, một đóa sơn trà thuần khiết, đã bị cô hái xuống cắm ở trong bình của cô.

Từ nay về sau nàng cũng chưa đổi chỗ ở: nhà, vẫn dựa vào cô mà sống.

Mối quan hệ dị dạng của hai người, không ít con mắt không hài lòng, nhưng cũng chẳng thương hại đến ai.

Hứa Như Tư vừa cắn kẹo vừa gõ mãy tính, một lòng một dạ dán mắt vào màn hình.

Âm thanh gõ phím lách cách dễ nghe, Hứa Như Tư duy trì chỉ một tư thế trong vòng một canh giờ.

Một tiếng đồng hồ sau, Vương Tử kéo tay nàng, thay nàng lưu dữ liệu, sau đó lôi nàng ra bên ngoài một chút.

“Mỗi một canh giờ nghỉ ngơi mười phút.” Vương Tử nói.

Hứa Như Tư bị cô lôi kéo, tâm không cam lòng, Vương Tử nói, “Không vui có thể nói ra.”

“Em không thích chị kéo em ra ngoài.”

Vương Tử đi phía trước một chút, nhận lấu oán trách của nàng, “Ừ.”

“Vậy chúng ta có thể đi về không?”

“Không, tiếp tục đi. Phải biết lo lắng cho thân thể của mình.” Vương Tử quay đầu cười một tiếng, khiến cho Hứa Như Tư thất vọng.

“Vậy thì nói làm gì?” Hứa Như Tư kêu to, có nói hay không có gì khác nhau sao.

“Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận.” Cũng chính là cái gọi là ngươi có quyền nói chuyện, ta có quyền lựa chọn nghe hay không.

Vương Tử dẫn chó đi dạo, gặp mấy người có nuôi thú cưng trong khu đều sẽ lên tiếng chào hỏi.

“Buổi tối mang nó ra ngoài ăn cơm a?” Một người dẫn một con chó nhỏ hướng Vương Tử chào hỏi.

“Cho nó đi ra ngoài vận động một chút, hít thở không khí mới mẻ.”

Hứa Như Tư tàn bạo ngó con chó Bắc Kinh, đến nỗi nó tự biết điều mà né tránh, Hứa Như Tư cũng không quá chán ghét động vật, nhưng mà với cái giống bắc kinh này cũng là xuất phát từ nội tâm chán ghét, nàng cảm thấy giống chó này quá đê tiện, đê tiện đến mức nàng nghi ngờ rằng thì là làm sao chó có thể đê tiện đến thế được, nếu nói mức độ đê tiện, nàng kiên quyết không thừa nhận mình đang đố kỵ.

Bà ngoại của nàng về hưu, hàng tháng cầm tiền hưu trí của nhà nước, cuộc sống so với người trẻ tuổi còn đầy đủ hơn, tiện thể nuôi con chó, có gì ngon cũng cho nó ăn, còn đặc biệt nấu thịt xương cho nó ăn, cái con chó Bắc Kinh kia, ngoại trừ nhiệt tình với chủ nhân, gặp người ngoài luôn giữ bộ dáng xa lạ, hơn nữa, đối với Hứa Như Tư, mỗi lần nàng đến nó đều làm ra bộ dáng gặp kẻ địch, gặp lần nào, cắn lần đó.

Từ những kỷ niệm thảm thốc, Hứa Như Tư hận nhất là giống chó này, không ngờ trong cái khu này nuôi không ít.

Vương Tử nói, “Bộ dáng em nhìn nó cứ như là nó vừa mới giật mất đồ ăn của em.”

Hứa Như Tư hừ một tiếng, “Ai thèm giành ăn với nó.”

Vương Tử cười khẽ, “Lúc ấy chị nên chụp lại bộ dáng của em, xem em còn dám cãi lại hay không.”

Vương Tử nắm tay nàng chậm rãi tản bộ, đi một vòng, một vài tình huống khúc mắc trong tiểu thuyết bỗng nhiên được Hứa Như Tư nghĩ thông suốt.

Lúc trở về là nàng lôi kéo tay Vương Tử trở lại, Vương Tử ở phía sau nói, “Đi thêm một chút, mấy ngày rồi em không có ra ngoài vận động, coi như là thư giãn gân cốt cũng được mà.”

“Vậy mình chị đi dạo, em về trước.” Hứa Như Tư chạy như một làn khói, Vương Tử nhìn nàng rời đi, mấy lời nói đến cổ họng rồi mà không kịp nói ra ngoài.

Thôi, giữa hai người, cô vĩnh viễn là người nhìn nàng rời đi.

“Hàng xóm đối diện lại chuyển đi.” Trở về sau khi mua đồ ăn khuya cho Hứa Như Tư, Vương Tử nói ra chuyện mình vừa phát hiện.

Người ngồi trước máy tính đáp một tiếng, “Ừm, ban ngày em đã thấy rồi.”

“Ăn gì đó đi.” Vương Tử đem đồ ăn bỏ ra, lấy đũa, chuẩn bị cẩn thận, Hứa Như Tư không thèm hạ tay lấy một lần.

Há mồm ra, nói, “Vâng….”

“Em đấy!” Vương Tử gắp lêm một miếng thịt, thả vào miệng nàng.

“Ưm.” Hứa Như Tư đang bận, Vương Tử lấy ra giấy tờ, xem xét dữ liệu.

Cô mở máy tính, vào web, mở ra trang đã đánh dấu, bắt đầu đọc.

Cô chẳng qua chỉ là một người qua đường, Hứa Như Tư không cần biết cô là ai, chỉ cần cô biết Hứa Như Tư là đủ rồi.

Ngô Nông yếu đuối: Xin hỏi bạn đang ở đâu?

Bá vương cầm thú: Có việc nói thẳng

Ngô Nông yếu đuối: Có ý định viết sách mới không?

Bá vương cầm thú: Không có

Ngô Nông yếu đuối: ….*rơi mồ hôi lạnh*

Bá vương cầm thú: Có gì thì nói luôn đi.

Ngô Nông yếu đuối: Thật xin lỗi, tốc độ viết chữ của tôi rất chậm. Nghỉ hè là thời gian sốt dẻo nhất để đưa sách truyện ra thị trường, nhà xuất bản chúng tôi muốn đem sách của bạn làm trọng điểm cho lần xuất bản này, cho nên, xin hỏi bạn có thể viết sách mới, chúng tôi có thể toàn lực ủng hộ cho bạn.

Bá vương cầm thú: Không có.

Ngô Nông yếu đuối: Nếu như ở kỳ nghỉ hè…., hiệu quả so với thời gian khác gấp nhiều lần.

Bá vương cầm thú: Lười.

Ngô Nông ngồi trước máy tính thở dài một tiếng, mình quả nhiên chán người này, lấy một tờ giấy, trên khuôn mặt nàng từ đuôi lông mày cho đến khóe miệng cũng phiếm cay đắng.

Làm công việc của ngày hôm nay thật tốt, sau đó thật sớm tan làm.

“Hôm nay nói chuyện với tiểu Hứa có tiến triển gì không?” Tổng biên tập vừa đi ra khỏi phòng làm việc đã túm ngay lấy cô, Ngô Nông nhìn xung quanh một chút, toàn bộ phòng làm việc chỉ có mình đang đứng, chỉ có thể trách sao lúc này mình quá cao.

Ngô Nông cẩn cẩn thận thận trả lời, “Nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói không có ý định này.”

“Thế thôi à?”

“Thế thôi ạ.” Mỉm cười, giữ vững nụ cười, nụ cười chính là vũ khí tốt nhất.

Tổng biên trợn mắt, “Cô tiếp tục cho tôi.”

“Cháu sẽ cố gắng.” Ngô Nông hoàn toàn lên tinh thần, ở trước mắt tổng biên đứng thẳng tắp.

Tổng biên tập rời đi, cô biến thành một quả bóng bay xì hơi, bẹp lép.

Hy vọng là cô đi làm công việc chứ không phải là công việc làm nàng. Quá đáng thương…. Hu hu….

Cập nhật trạng thái QQ, “Có dùng hết dũng khí cũng chỉ là con cọp giấy.”

Sau đó xuống ca về nhà.

Về nhà còn có chuyện đáng sợ hơn đang chờ nàng.

Chủ nhà mà nàng thuê phòng hiện đang đứng ở trước cửa phòng, dán một tờ giấy lên cánh cửa, “Ngô tiểu thư, bởi vì con gái tôi trở về, phòng ốc muốn thu lại, mời cô chuẩn bị dọn nhà.”

“Là ý gì?” Ngô Nông trợn trờn mắt, phát hiện mình học hành bao nhiêu năm là vô ích, có mấy chữ trên tờ giấy mà cũng không hiểu nổi.

“Ngô tiểu thư, cuối cùng cũng về rồi. Tôi có việc phải nói với cô.” Chủ cho thuê nhà nhìn thấy cô liền mỉm cười, tờ giấy đang chuẩn bị dán xong lên cửa cũng lột xuống, đặt vào tay cô.

Mây đen bay đến che phủ đỉnh đầu Ngô Nông, cô đoán được chủ nhà muốn nói gì, nhưng mà cô hận mình không thể bịt kín lỗ tai lại để không nghe thấy gì.

“Con gái tôi từ nước ngoài trở về, phải về đây ở, cho nên không thể tiếp tục cho thuê phòng. Tiểu Nông hiêu ý tôi không?”

“Hiểu rõ.” Ngô Nông gật đầu, nội tâm đã bắt đầu tí tách mưa.

Thà rằng cố tình gây sự không biết xấu hổ, như vậy là có thể đem căn phòng vừa tiện nghi vừa gần chỗ làm này giữ lại.

Nếu như bị đuổi đi rồi, phải đi nơi nào mới tìm được một căn phòng thứ hai như vậy a!
Cứu mạng….. Nàng mở cửa, cắm đầu cắm cổ đi vào trong nhà, nhìn căn phòng quen thuộc, tường không còn trắng, bóng đèn nho nhỏ, mỗi một góc đều vô cùng quen thuộc.

Ở thế kỷ 21, một đất nước từ thường thường bậc trung đi lên giàu có như Trung Quốc, vấn đề không nhà để về như Ngô Nông là một vấn đề đơn giản.

Đáng tiếc, không có cơ quan nào chịu trách nhiệm việc này.

Ai bảo cô chỉ là một tác giả bé tí, bé tí tẹo, tí tẹo tì teo!

Thoải mái sờ không lấy tiền: Nông Nông, đừng khóc, người ta sẽ đau lòng.

Ngô Nông yếu đuối: Mình không có khóc.

Thoải mái sờ không lấy tiền: Vậy cậu khóc đi, tiện thể an ủi luôn.*sờ đầu*

Ngự tả trên cao: Tiểu Sờ Sờ, không thấy Nông Nông đang phiền sao? Đi xa một chút, để ta tới ôm Nông Nông. Đừng lo lắng, Nông Nông, đến Nghiễm Châu đi, nhà ta rất lớn, phân cho Nông Nông một phòng.

 

Thuần hóa đại thần

Chương 7:

“Rõ ràng là chị yêu đến mức không chịu được.” Hứa Như Tư mở mắt, nhìn khuôn mặt đang ở bên người mình.

Khi còn bé, nàng có nghe qua một câu nói, khuôn mặt của phụ nữ khi còn trẻ được thừa hưởng theo di truyền, ba mẹ như thế nào, thì sẽ là như thế, không thể tự quyết định, nhưng chờ thêm vài tuổi nữa, dung nhân sẽ do nội tâm quyết định, một người phụ nữ nếu như không thể chịu chăm sóc cho dung nhan của mình, đó chính là một người phụ nữ không thành công.

Vương Tử có khuôn mặt được thừa hưởng từ thế hệ trước là một lợi thế, theo như lời Vương Tử nói, ba mẹ cô đều là người đẹp, cho nên, cô lớn nên xinh đẹp cũng là chuyện quá ư bình thường. Nếu như chỉ là vì… khuôn mặt này, Hứa Như Tư cũng không cho rằng Vương Tử là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nếu so sánh với những cô bé đôi mươi thì cô không thể chiếm được lợi thế về thanh xuân, nhưng khi đã ở tuổi gần ba mươi, hào quang lộ ra ngoài, cái làm cô chiến thắng chính là khí chất.

Vương Tử ngồi trong phòng làm việc cũng có thể làm cả không gian thêm thanh thoát.

Hứa Như Tư dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô. ĐỐi với việc theo đuổi cái đẹp là thiên phú của mỗi người. Hứa Như Tư sao có thể áp chế thiên phú của mình để mà bỏ qua cảnh đẹp vô hạn trước mắt.

Vương Tử mơn man đôi mắt của nàng, nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt, nói, “Vừa rồi, em không có ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ, vành mắt giống như gấu mèo, đem em bỏ vào vườn bách thú có khi còn có thể kiếm tí chút tiền vé vào cửa.”

“Người ta đến xem có khi nào sẽ ném bánh bao không nhỉ?” Hứa Như Tư hoài nghi.

Vương Tử cười khẽ, “Em thích được ném vào chỗ nào?”

“Trong một cái mai của con rùa, tìm một chỗ thích hợp, ném em vào, vặn đèn nhỏ đi, em chẳng phải làm gì cả, chỉ cần há miệng ngủ là được.” Hứa Như Tư nói ra giấc mộng của mình, “Nhưng mà rùa con không có hạnh phúc.”

Vương Tử chống cằm lên ngực Hứa Như Tư, không hiểu hỏi, “Làm sao em biết rùa con không hạnh phúc?”

“Bởi vì rùa con không có ngón tay linh hoạt.” Hứa Như Tư cười nhẹ nói.

Vương Tử tỉnh ngộ lại, không kiềm chế được mà nở nụ cười, gục trên người Hứa Như Tư mà cười như điên.

“Em đói bụng rồi đúng không? Càng lúc em càng giống Qủa Quả rồi, một bữa không cho nó ăn, nó liền kêu lên, chị đi đến đâu nó theo đến đo, kêu khóc thê lương, cho đến khi lấy đồ ăn cho nó mới dừng lại.

Hứa Như Tư nhớ tới cái con mèo mập kia, đã cảm thấy lạnh người, mình mà lại giống nó á! Không phải xét về ngoại hình thì quá ư khác biệt hay sao?

Vương Tử lấy tay bám vào ghế, từ dưới bò lên người Hứa Như Tư, động tác vừa đẹp vừa quyến rũ, giống như báo gấm trên thảo nguyên Đông Phi trong chương trình của Discover.

Giờ phút này, Hứa Như Tư hẳn là muốn tiếp tục, làm một sủng vật được bao dưỡng, nàng đã nghiên cứu đầy đủ quá trình làm một sủng vật hoàn hảo, vừa có tính chiếm hữu, không thể quá kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không có tí ngạo khí nào, không thể quá chủ động, nhưng cũng không thể hoàn toàn bị động. Mọi nhu cầu đều phải có giới hạn, vượt qua giới hạn sẽ bị chán ghét, nhưng nếu suy tính không đủ, sẽ bị chủ nhân ghét bỏ.

Tóm lại, làm sủng vật được bao dưỡng cũng không đơn giản, so với hồi xưa thi tốt nghiệp còn khó hơn, cứ từ nàng mà suy ra, thi tốt nghiệp cũng thay đổi theo từ năm, chẳng năm nào giống năm nào.

Lý luận là công cụ chỉ đạo thực tế, lý luận rõ ràng, nhưng có thể áp dụng được vào thực tế hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Trong đầu của Hứa Như Tư cũng chứa đầy toan tính, cơ mà khi bị áp xuống dưới giường, trong đầu chỉ còn lại suy nhất một ý niệm, đó chính là…. Cố mà hưởng thụ.

Làm một mỹ nhân thị tẩm hết ăn lại nằm, đối với Hứa Như Tư chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất trên thế gian này.

“Ngoan nào, tự cởi cúc áo.”

“Áo em mặc là gì có cúc.” Hứa Như Tư mở mắt, nói, chống lại ánh mắt tràn ngập ý cười của Vương Tử, biết là cô đang giễu cợt mình.

Hứa Như Tư hơi cong người, luồn tay vào sau lưng, cởi móc áo con, thò tay móc, vứt ở một bên. Vương Tử nói, “Cả một buổi chiều đã giúp em thu dọn đồ đạc, em không thể bớt phóng túng một chút không?”

“Lần sau.” Hứa Như Tư nói.

Vương Tử cúi đầu, hôn lên trán nàng, nói, “Lần sau của em là vào năm nào tháng nào?”

“Hiện tại đang làm chính sự, không nên nói tới những thứ không liên quan này.” Hứa Như Tư mở ra đôi môi, đầu lưỡi của Vương Tử liền thâm nhập vào trong đó, khuôn miệng của Hứa Như Tư hàm chứa cái lưỡi của Vương Tử, nhẹ nhàng mút vào khí tức của cô.

Hô hấp của Vương Tử tăng nhanh, hơi thở ấm áp phảng phất trên mặt nàng, hai tay vuốt ve thân thể của nàng, lưu luyến không quên.

Cô bị Vương Tử hôn nhẹ nhàng, mỗi một chỗ đều không buông tha, cảm giác từ mát lạnh cho đến nóng bức, tất cả đều nằm trong tay Vương Tử, cô nhẹ nhàng thưởng thức, tựa như tằm gặm lá dâu, đem một chiếc la vừa non vừa cứng đầu ăn hết.

Hứa Như Tư cảm thấy chưa đủ khoái cảm, nếu như cảm giác của nàng chỉ đơn thuần dựa vào vuốt ve mà có thể đạt đến khoái cảm, nàng đã có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp gấp trăm lần so với người khác rồi.

Nằm đã đủ, cuối cùng nàng cũng động thủ, giơ tay lên, luồn tay vào trong vạt áp sơ mi của Vương Tử, bên trong là một mảng lớn da thịt vừa mềm mại, vừa nhạy cảm.

Thân thể Vương Tử khẽ cọ lên người nàng, đôi môi đặt bên tai khẽ thì thầm, “Em không chịu nổi nữa rồi, nhưng mà chị còn chưa đủ.”

“Chị từ từ thưởng thức, em không vội.” Hứa Như Tư thích nghe thanh âm của cô, chỉ cần nghe thanh âm lẫn với tiếng thở dốc dồn dập, nhiệt huyết của nàng có thể lập tức sôi trào lên.

“Ha hả, thật không gấp sao, chị sẽ từ từ đến, chỉ gặm thôi sẽ hết một giờ, đem em làm mềm nhũn ra, sau đó một hơi nuốt hết vào.”

“Được…” Đừng ngừng, muốn nói cái gì để lát nữa nói, cái gì cũng được, càng ngọt lại càng yêu. Lỗ tai của nàng thích, tinh thần sẽ thoải mái, thân thể sẽ càng nhạy cảm hơn.

“Em cũng nên đưa ra ý kiến một chút, em thích bị cắn, hay bị liếm…”

“…..”

“Ở xương quai xanh, tốt nhất là liếm, đầu lưỡi lên đảo một chút, lúc chuyển động…”

“….” Đó là xương quai xanh sao? Chị xác định đấy là xương hả.

“Cái miệng phía trên không thành thật, nhưng chị thích, chỉ có cái miệng phía dưới là thành thật nhất, là cái, chị thích nhất.”

“…..” Quá kích thích!

“Cái miệng phía trên đã ăn no rồi, phải chăm sóc cho phía dưới…”

“Ưm… Ah..” rốt cuộc Hứa Như Tư rơi vào mộng đẹp, hạnh phúc của nàng là có thể vừa nằm bất động, vừa có thể thưởng thức đồ ăn ngon.

Đợi sau một hồi, dư vị chưa tiêu, Hứa Như Tư dựa vào trên ghế sa lon, trên người là Vương Tử, cô không nặng, nhưng sau khi vận  động, trên người dính đầy mồ hôi lại phải ở cùng người khác, Hứa Như Tư sợ nóng, không bao lâu thì than thở.

Vương Tử vừa trải qua mấy ngày bận rộn ở Thiên Đô, trở lại cũng không nghỉ ngơi mà thay Hứa Như Tư dọn dẹp nhà cửa, hiện tại vừa trải qua một trận cuồng nhiệt, có chút mệt mỏi, không muốn đứng lên.

“Chị, xin chị đứng lên, em nóng.” Hứa Như Tư nói.

Vương Tử nhấc tay một cái cũng không thèm, “Cục cưng, ngoan nào, cứ coi như chị là cái chăn đi.”

“Chị đi tìm Quả Quả đi, nó nguyện ý.”

Vương Tử cười khẽ, “Em cũng phải là nó, sao em biết?”

“Em đoán bừa, Vương Tử, chị, đè em! Ngực bị đè đau lắm.”

Mặc dù biết chỉ là cái cớ của Hứa Như Tư, Vương Tử vẫn ngồi dậy, ngồi bên cạnh, sửa sang lại y phục của mình, Hứa Như Tư lõa thể đứng lên, ngay cả bộ vị trọng điểm cũng không thèm che đậy, đi về phía nhà tắm.

Vương Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn nàng đi.

Ngay cả quần áo cũng không mang theo, vậy thì tắm rửa nỗi gì.

“Em vừa hút thuốc lá.” Vương Tử vừa vào phòng tắm liền nói với Hứa Như Tư.

Hứa Như Tư đứng dưới vòi hoa sen, nghe thấy vậy ừ hử mấy tiếng, tùy tiện trả lời, “Đã rất kiềm chế rồi.”

“Cái gạt tàn thuốc đã tràn cả ra ngoài, em còn nói rất khắc chế.”

“Đó là mấy ngày dồn lại, em chỉ hút có hai bao.”  Hứa Như Tư so đo.

Vương Tử kéo rèm, nhìn thấy trên đầu nàng đầy bọt, nói, “Em đã đồng ý với chị sẽ tự mình chăm sóc tốt cho cơ thể.”

“Em có chú ý chăm sóc cơ thể mà, hiện tại đang đứng trước mắt chị không phải đang chứng minh điều đó hay sao.”  Hứa Như Tư gạt bọt trên mặt, cố gắng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Vương Tử, trong đầu ngay lập tức nghĩ cách đối phó.

Sợ nhất là lúc này, bình thường Vương Tử làm quản lý trong công ty, đối phó cấp dưới không nghe lời có đủ loại thủ đoạn, bây giờ trở về đối phó với Hứa Như Tư là quá đơn giản.

Ánh mắt Vương Tử thẳng tắp nhìn nàng, Hứa Như Tư chột dạ hỏi, “Em biết em sai rồi, chị đừng nhìn em thế được không? Em còn muốn tắm.”

“Chị giúp em tắm.” Vẻ mặt Vương Tử nhu hòa hơn, bắt đầu sắn tay áo.”

Xem ra nàng tưởng thật, Hứa Như Tư lo lắng che lại lồng ngực của mình, “Quân tử động khẩu không động thủ, chị đừng có tới đây, đừng có lại gần!”

“Toàn thân em có chỗ nào chị chưa sờ qua đâu? Còn sao?” Vương Tử cười hỏi.

Hứa Như Tư lập tức nhớ tới một chỗ, cái chỗ đó ngay cả chính nàng cũng không có mó mẩm gì nhiều ở bên dưới, con mẹ nó, lại xấu hổ đến đỏ cả mặt.

“Nếu như dễ dàng cho chị sờ loạn như thế, em đây còn mặt mũi nào mà sống sót, đây là vấn đề trinh tiết! Này! Chị đừng có mà quá đáng, chị sờ chỗ nào rồi? Mẹ kiếp, chị không muốn cho em ngủ có phải không!”

“Cục cưng, đừng nói thô tục!” Hai tay của Vương Tử cũng đầy bọt, còn không ngừng kỳ cọ nhũ hoa, Hứa Như Tư đã trốn được lại bị cô bắt được, kỳ cọ từ bắp đùi lên.

Hứa Như Tư nói, “Này, sờ nữa em liền thu phí

“Bao nhiêu tiền?”

“Mấy trăm đi, theo như em tính toán thì, một phút mười đồng, trọn gói là một trăm…” Hứa Như Tư báo giá.

Vương Tử nghĩ, với số tiền này, nếu như ở Thâm Quyến, tùy tiện vào một chỗ nào đó, tìm gái cũng có thể tìm được người tốt nhất, nhìn kẻ như Hứa Như Tư, là kiểu không cao giá trên thị trường, nhưng ở nơi này, vẫn có một kẻ ngốc phải móc tiền ra.

Lôi ở trong túi ra một tờ cụ Mao, ném ở một bên, Vương Tử nói, “Cục cưng, có thể sờ được chưa?”

“Chị thật có tiền, chỗ nào cũng có tiền!” Hứa Như Tư ghét nhất là loại người này, ngươi có tiền cũng không nhất thiết phải khoe khoang trước mặt người nghèo a.