Kịch bản không phải như thế này – 4

Chương 4: Cái gọi là làm nền

Lại nói từ đó về sau, Tiếu Hàm rất nhanh thích ứng được một thân phận mới.

Chưa từng làm hoàng đế? Đừng lo, có kịch bản.

Sẽ phải phê duyệt tấu chương? Đừng lo, có kịch bản.

Không biết quản lí quốc gia, không rắp tâm sẽ không mở rộng lãnh thổ, không cân bằng được thế lực trong triều? Hết thảy không lo, lo yêu đương là được rồi!

Mỗi người ở mỗi thời đại đều ảo tưởng mình có một con mèo máy, có thể dùng những dụng cụ kỳ diệu mà nhét vào trong người, Tiếu Hàm cũng không ngoại lệ, tuy rằng trước mắt, ở một mức độ nào đó vẫn biết đây là một cái nguyện vọng vô cùng con nít, nhưng mà trong lòng hắn không thể nào mà vui vẻ được.

Vì thế trong mắt của các đại thần, thái giám, phi tử, Thanh đế kia đã hỉ nộ vô thường, mà tính tình lại ngày càng trầm trọng hơn, so với ngày xua còn đáng sợ hơn vài phần.

Khi tuyết rơi, bông tuyết bay lả tả, cả hoàng cung như chìm trong lớp áo màu bạc.

Nhàn Phúc cầm đèn chạy chậm trên hành lang, thoáng dừng lại trước Trường Thanh điện, sửa sang lại quần áo một chút mới chậm rãi bước vào, cửa gỗ sơn hồng cao lớn ngăn chặn gió tuyết bên ngoài.

Hắn khom người đi vào trong, chỉ thấy Thanh đế đang chợp mắt trên long sàng, trên đó là đệm dày cùng áo lông da bạch hổ, lửa trong ấm lô cháy vô cùng vượng, vài nhánh mai vàng cắm ở bình sứ men xanh tỏa hương thơm ngát, là hôm qua Lễ bộ thị lang Trác Phồn đưa tới thì phải.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thanh đế chậm rãi mở mắt, Nhàn Phúc vội vã dâng trà nóng lên, một bên lén lút quan sát long nhan, một bên lại thấp giọng quan tâm nói, “Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, khi ngủ bệ hạ cũng nên cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”

Thanh đế miễn cưỡng đứng lên, áo khóa lông cáo trên vai trượt xuống, lộ ra một bộ quần áo màu vàng vừa người, lộ ra bờ vai dày rộng, thân hình cao lớn anh tuấn.

“Tuyết lại rơi?” Mặc dù miệng hỏi mà Tiếu Hàm cũng không liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng dừng lại ở những bông mai vàng, mới chỉ có một ngày, đã có chút tàn lụi.

“Đúng vậy, thưa bệ hạ.” Nhàn Phúc chú ý đến tầm mắt của Thanh đế, vội vàng nói, “Nô tài vừa rồi gặp Trác thị lang, còn hỏi nô tài mấy cọng hoa mai này thế nào, ngài ấy lấy cành mới, cùng bệ hạ ngắm hoa.”

Trước đó không lâu, Trác Phồn được phong làm Lễ bộ thị lang, quần thần trong triều không dám có ý kiến gì, nhưng ngầm đồn đại chuyện này đủ các dạng, nhưng chủ yếu là Trác Phồn dựa vào việc lên long sàng, lấy sắc thị quân mới có thể nhanh như vậy mà trèo lên được vị trí Lễ bộ thị lang.

Lời nói tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật.

Trác Phồn vốn là người nội liễm thanh cao, hơn nữa lại được hoàng thượng sủng ái quá nhanh , ở trong triều bị nhiều người đố kỵ, nhân duyên không được tốt lắm, ngoài mấy kẻ tiểu nhân nịnh nọt cũng chỉ có đồng thám khoa Thiệu Trạch cùng y qua lại. Trác Phồn vốn khinh thường mấy kẻ tiểu nhân, còn Trác Phồn lại bài xích chuyện y và Thanh đế dây dưa không rõ ràng, luôn luôn khuyên y đừng tiếp tục nữa. Vừa nghe lời này, Trác Phồn tự nhiên lại tức giận, liền không muốn cùng hắn nhiều lời, cứ như vậy, mỗi ngày vào triều về nhà, cũng chỉ có mình Trác Phồn cô độc một bóng.

Không lâu sau, người kế thừa tước vị vửa Văn vương gia, thế tử Ôn Mộ Ngôn trở lại kinh thành nhận tứ phong của hoàng đế.

Nghĩ đến điều này, Tiếu Hàm lạnh lùng nhìn ánh nắng bên ngoài, ánh mắt bất giác trở nên ôn nhu, đầu ngón tay nghịch nghịch đóa hoa mai mềm mại, coi như đang nâng niu gò má của ái nhân, “Thân mình của y yếu đuối như vậy, sao chịu được tuyết lớn, cho hắn vào điện đi.”

Nhàn Phúc nhận mệnh lui ra.

Đợi cho cửa đóng lại, Tiếu Hàm phất ống tay áo một cái, nhất thời cánh mai rơi đầy xuống đất, trên cành chỉ còn lại lác đác vài nụ hoa, vô cùng cô quạnh.

Trác Phồn tới rất nhanh.

Trên thực tế, ngay sau đêm đó, y được phong làm Lễ bộ thị lang, trong lúc y thỏa thuê đắc ý mãn nguyện cũng là lúc Thanh đế giống như mất dần hứng trí đối với y, hàng đêm không còn triệu kiến sủng hạnh, tuy rằng thường thường đối với y vẫn luôn ôn tồn, nhưng lại chỉ giống tiểu miêu tiểu cẩu bên chân, ngẫu nhiên hứng trí mà nhấc lên ôm trong lòng, đùa nghịch, nhưng chỉ chớp mắt một cái, liền vứt sang một bên, chẳng quan tâm gì nữa.

Người trong cung vốn thông minh nhạy bén vô cùng, kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn ra được Trác Phồn đã thất sủng, có lẽ trong lòng y vẫn còn ôm chút hy vọng. Nhưng số lần Thanh đế triệu kiến y ngày càng thưa thớt, mỹ nhân trong cung lại ngày càng nhiều, mắt thấy bản thân sắp bị Thanh đế quên đi, Trác Phồn không thể nào dễ chịu nổi.

“Vi thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế.”

Tiếu Hàm chậm chạp quay đầu nhìn Lễ bộ thị lang đang quỳ trước mặt mình, áo ngoài vẫn chưa cởi, đầu vai lấm tấm tuyết, không biết đã đứng trong tuyết bao lâu, gương mặt có chút tái nhợt, chóp mũi hơi hơi hồng, đôi mắt u ám, tóc dài đen nhánh như tơ cũng dán ở sau lưng, thân mình càng có vẻ gầy yếu, đơn bạc, yếu ớt đến đáng thương.

“Bình thân.” Tiếu Hàm đạm mạc phun ra hai chữ, mày kiếm có chút trào phúng mà nhíu vào, hắn thật sự không thể lý giải được loại kịch bản quỷ quái này.

— Thân là trụ cột của một quốc gia, không lo nghĩ sự vụ triều đình, suốt ngày lo lắng ai oán hoàng đế, rốt cuộc có cái gì đáng khen, có cái gì dễ nhìn?

Cho rằng mình đang diễn Chân Huyên truyện sao?

“Bệ hạ, mai này…” Trác Phồn ôm mấy cành mai vừa mới hái, ngẩng đầu đã thấy trong bình sứ đã cắm mấy cành hoa, nhưng lại là lan quân tử.

Theo ánh mắt của y, Tiếu Hàm nhìn hoa lan trong bình cười ý vị thâm trường, không bận tâm nói, “Đó là hoa Mạc Lan vừa đưa tới, trẫm thấy hoa mai đã rụng, khiến tâm tình thay đổi, mặt đất trải đầy hoa, thật mất hứng!”

Nghe thấy cái tên Mạc Lan, trong lòng Trác Phồn không khỏi run lên, đây không phải nam sủng mới vào cung ngày hôm trước sao, mới có hai ngày ngắn ngủi, nhưng lại có thể gây được chú từ Thanh đế.

“Hóa ra là bệ hạ không thích hoa mai, vi thần đã làm điều thừa rồi…….” Trác Phồn ôm chặt mấy cành mai trong lòng, lửa nóng trong tâm cũng dần lạnh xuống, y ngóng trông Thanh đế có thể nói với y thêm vài lời, nhưng hắn không nói gì hết.

Hóa ra, hóa ra, từ đầu đến cuối đều là y tự mình đa tình….

Nhìn Trác Phồn hồn bay phách lạc, Tiếu Hàm cũng không có quá nhiều cảm xúc, mặc dù không có lòng dạ nào thương y, nhưng cũng không muốn thương y.

Tiếu Hàm lạnh lùng lặp lại lời nói trong kịch bản, “Ái khanh còn có chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì nữa, thì có thể lui rồi.”

Trác Phồn tựa như còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài cửa vừa lúc truyền đến âm thanh của Nhàn Phúc bẩm báo: “Bệ hạ, Mạc Lan ở ngoài điện muốn cầu kiến.”

“Cho y vào.” Tiếu Hàm cũng lười để ý Trác Phồn, một lầm nữa lại trở về long sàng ám áp, nhắm mắt dưỡng thần.

Trác Phồn vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, lý trí mách bảo y phải chạy nhanh ra khỏi cung điện lạnh như băng này, nhưng khi y nghe thấy âm thanh cửa điện bị đẩy ra, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Mạc Lan, liền cả người đều cứng lại, không thể động đậy.

Mạc Lan là một thiếu niên xinh đẹp, diện mạo có chút thanh tú, cũng là người thức thời, y quay đầu thản nhiên cười với Trác Phồn, trong nụ cười ấy lại chứa đầy trào phúng.

“Mạc Lan thỉnh an bệ hạ, nghe Nhàn Phúc công công nói bệ hạ bận bịu chính sự, vô cùng vất vả, nô tài đã nấu cháo ngân nhĩ, thỉnh bệ hạ thưởng thức.”

Mặc dù Mạc Lan không phải kiểu mà Tiếu Hàm thích, bất quá y cũng được coi là kẻ thức thời, Tiếu Hàm vẫy tay, người lập tức thông minh đến ngồi bên cạnh hắn, mập mờ thổi từng muỗng, từng muỗng nhỏ đút cháo cho hắn.

“Bệ hạ thấy thế nào?” Mạc lan lấy lòng sờ lồng ngực của Thanh đế, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng.

“Cũng không tệ.”

Được khen, Mạc Lan tựa như sủng vật nhỏ nâng cái đuôi ha ha cười.

Bị bỏ mặc một bên coi hai người tình chàng ý thiếp, tim Trác Phồn như muốn vỡ ra, y không biết mình rời khỏi Trường Thanh điện như thế nào, gió tuyết mãnh liệt quất vào người, trong gió tuyết bay tán loạn, khuôn mặt của Trác Phồn trắng bệch như tờ giấy, ngơ ngơ ngác ngác đứng bên cửa sổ nghe tiếng cười của Mạc Lan cùng tiếng thở dốc, tưởng tượng Thanh đế đang làm gì, chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, vô cùng đay đớn, hận không thể chết đi ngay lập tức.

Vậy sao còn yêu, Thanh đế đã đối với y vô tình như vậy?

Nhưng mà người ở bên kiai diễn trò cùng mỹ thiếu niên, Tiếu Hàm cũng không thoải mái tí nào, —  nhìn khuôn mặt non choẹt trước mắt, Tiếu Hàm thật sự chẳng có tí hứng thú nào, chẳng qua tùy tiện với tay vào trong quần áo sờ soạng hai cái đã có thể kêu lên, so với mèo con đến kỳ động dục còn dâm đãng hơn, khó chịu hơn là, hắn không muốn uống ăn cháo ngân nhĩ!!!!

Bà nó, không phải trà sâm thì sẽ là các loại cháo, khong phải bánh quế hoa thì là bánh hạch đào, làm một hoàng đế, hắn cũng phải có quyền lợi được gặm chân gà a!

Tiếu Hàm đã ngọt đến mức muốn ói ra, hắn cảm thấy kiếp trước của Mạc Lan chắc chắn ngày ngày bị ép ăn mặn đến chết đi? Đời này nếu không được ăn ngọt sẽ không sống nổi.

Giờ phút này hắn bỗng nhiên có một nguyện vọng vô cùng lớn lao trong lòng, hi vọng một ngày nào đó sở hữu một cái bãi cỏ thật lớn, trong đó thả đầy dê, sau đó mỗi ngày hắn có thể đứng trong sân hô to: Thảo nê mã, thảo nê mã! (cần lời giải thích)

Đang lúc nghiêm túc này lại phun ra vài câu không hợp hoàn cảnh thật không đúng a, kỳ thật, trong mỗi tác phẩm văn nghệ có tra công, bề ngoài tuy lạnh lẽo nhưng lúc nào nội tâm cũng kêu gào.

Tiếu Hàm ho một tiếng, bảo Mạc Lan đem cháo đi, hắn mặc quần áo rồi phi thân đến trước cửa sổ, lặng lẽ đẩy ra một góc cửa, theo góc độ này của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh lung lay sắp đổ.

Nội dung vở kịch đã đến nước này, cái nhân vật gọi là nam diễn viên phụ si tình cũng nên ra mắt thôi.

Ẩn thân phía sau màn, Thanh đế tiện tay bốc lấy một nắm hạt dưa, một bên tí tách nhấm nháp, một bên vừa xem kịp hay, Mạc Lan ở phía sau đần mặt ra chẳng hiểu gì cả, vốn đang chuẩn bị đem hết tất cả vốn liếng ra để hầu hạ, kết quả lại bị đối phương một cước đá văng.

Đây là loại tình huống gì a?

Gió tuyết dần dần nhỏ lại, nhưng hạt mưa lại lớn hơn rất nhiều. Mặc dù Trác Phồn trú dưới mái hiên, nhưng một lúc liền bị thấm ướt, tứ chi lạnh lẽo, khuôn mặt không còn huyết sắc, tóc đen ẩm ướt dán vào người, nhưng mà Tiếu Hàm có thấy kịch bản miêu tả  ‘quần áo ướt đẫm bao lấy dáng người mảnh mai’, ‘làn da tái nhợt gần như trong suốt’, ‘bóng lưng cô đơn nhưng lộ ra quật cường, trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hoa mai’, ‘bộ dáng điềm đạm đáng yêu’….

Chi bằng nói là xuất hiện một thủy quái kiểu mới có khi lại chính xác.

Tiếu Hàm không phải không nghĩ gì, cũng không phải hắn cười vào mặt Trác Phồn, chẩng qua đối với loại kịch bản ngược tiện thụ này, nếu đặt hắn ở địa vị của một người bị hại đáng thương, hay là xây dựng cho hắn cái tính cách tốt đẹp trìu mến gì đó, hắn vừa nghĩ đã muốn nôn.

Trác Phồn có cảm giác mình rất lạnh, thân lạnh, tâm cũng lạnh hơn, nhưng đầu thật nóng, nóng đến mức có thể nổ tung.

Giữa không gian mông lung, y cảm giác có người đến gần, gạt mưa rơi trên khuôn mặt, ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập, mắt của hắn đã không còn nhìn rõ, chỉ cảm thấy trước mắt mình là một mảnh trắng xóa, có một thân ảnh cao lớn dùng áo lông mềm bọc lấy chính mình, một tay ngăn trở bầu trời đầy mưa tuyết.

Nếu….. Là Thanh đế.

Nghĩ như vậy Trác Phồn liền ngất đi.

Người này đương nhiên không phải Thanh đế, bây giờ Tiếu Hàm còn đang núp ở cửa xem kịch hay a.

Người này có thân hình cao gầy, dung nhan ôn nhu tuấn lãng, nhất là đôi mắt đen đến hút hồn, khiến con người ta phải chìm đắm bởi ôn nhu bên trong, vô đoan, đa tình.

Hắn chính là người vừa thừa kế tước vị Văn vương – Ôn Mộ Ngôn.

Trong gió tuyết, Văn vương một tay cầm ô, một tay đỡ vai Trác Phồn, đôi mắt nhìn nam nhân trong lòng, cây ô nhỏ không thể che được mưa tuyết vương trên áo choàng. Từ xa nhìn lại, thật sự là một bức tranh thủy mặc động lòng người.

Tiếu Hàm cắn cắn hạt dưa cuối cùng, vỗ tay mà cười, một mái đầu đầy tuyết, thật giống một lão già.

Mạc Lan không hiểu được Thanh đế nhìn thấy gì bên ngoài cửa sổ, càng không hiểu được hắn đang cười cái gì, chỉ là yên lặng bưng trà nóng đưa tới.

Người bên ngoài đang suy nghĩ cái gì, Tiếu Hàm đương nhiên không thèm để ý, mắt hắn đang đuổi theo thân ảnh Ôn Mộ Ngôn ôm lấy Trác Phồn. Nghĩ đến chuyện một con người tốt đẹp như thế này cuối cùng cũng bị tiểu thụ bỏ qua, vậy mà cứ si tình, tột nghiệp a, tội nghiệp a.

Đầu ngón tay nghịch nghịch chén trà ấm áp, Tiếu Hàm cúi xuống uống ngụm trà nóng, lại giương mắt lên, thấy hai chân của Ôn Mộ Ngôn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa khiến Trác Phồn té lăn quay.

Tiếu Hàm có điểm kinh ngạc, lại có điểm buồn cười, ai ngờ Văn vương đi vào bước liền dừng lại, nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục ôm người đi.

Thiếu chút nữa Tiếu Hàm cười ra thành tiếng, hắn đoán rằng, chắc chắn là do Trác Phồn quá nặng, ngoài khả năng của Ôn Mộ Ngôn, ha ha ha ha ha…

Tiếu Hàm nhìn theo bọn họ đến góc quặt của hành lang, có lẽ sức lực của Văn vương gia thực sự không lớn, hoặc đường nhiều tuyết thật sự khó đi, Văn vương hoàn toàn ôm không nổi nam nhân này.

Đành phải đem người buông xuống, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, Ôn Mộ Ngôn mới ngồi xuống nghỉ ngơi, hà hơi xoa xoa tay, run rẩy phủi bông tuyết dính trên áo choàng, cuối cùng đi vòng quanh Trác Phồn hai vòng, suy nghĩ một chủ ý, túm lấy eo Trác Phồn, cắp vào nách, giống như đại nam nhân này là một cái bao tải mà tha đi…. hự hự… tha đi rồi….

Tha đi rồi….

Đi rồi………

……..

Mạc Lan kinh ngạc nhìn khuôn mặt nghiêm trang trầm mặc của Thanh đế “phốc” một tiếng phun nước trà trong miệng ra, sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ trên mặt đất run giọn thỉnh tội.

“Bệ hạ, nước trà rất nóng? Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Xin bệ hạ thứ tội.”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi, lui ra ngoài đi.” Tiếu Hàm đem chén trà nhỏ đặt lại một bên, đạm mạc khoát tay áo, đợi y đi ra ngoài lại ngó ra ngoài cửa sổ, hành lang đã không còn một bóng người.

Hắn lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngóng một hồi mưa rơi gió thổi, trên môi hơi hơi nổi lên một tia cười trầm thấp. Ôn Mộ Ngôn này, so với đời trước có điểm thú vị.

Bình luận về bài viết này

6 bình luận

  1. tran

     /  28/09/2013

    Buon cuoi chet duoc cai doan em thu bi cap vao nach :)))

    Trả lời
  2. Cái vụ thảo nê mã là thế này:
    -Thảo nê mã là một loại dê cute vô cũng hình ảnh nà:http://xichtuyet.files.wordpress.com/2012/07/d595e3aae56f0225a45423705b3e8976.jpg?w=300&h=290
    -Thảo nê mã viết tắt nó là TNM một câu chửi của Tung Của ( c*n m* mày).
    -Tiếu Hàm muốn mỗi ngày hô to thảo nê mã là cậu biết cái tâm trạng của a.k.a Tiếu Hàm lúc ấy nó tệ thế nào đấy.

    Trả lời
  3. tự nhiên nghĩ biết đâu trác phồn và mộ ngôn cũng là dân xuyên nốt! cả 3 đang chịu đựng kịch bản.

    Trả lời
  4. Má ơi đọc tới đây là nghiiii rồi nha :”>

    Trả lời
  5. mangnhensinhdong

     /  11/07/2015

    2 chữ thôi: qué bựa ^^

    Trả lời

Bình luận về bài viết này