Nhĩ hảo, đại thúc

Tác giả: Mặc Thanh Triêm Y Quyết

Chuyển ngữ: QT

Edit: Khả Dương

Văn án:

Xét nghiệm AND cho thấy: đứa nhỏ của hắn và vợ trước vốn không phải của hắn. Hắn khổ khổ sở sở chăm chỉ kiếm tiền nuôi con, rồi nhận được một kết quả. Vì thế, không tiết kiệm nữa, hắn đã sớm muốn đi nhà hàng cao cấp ăn uống no nê.

====== vẫn là trong lúc cùng lải nhải nói chuyện phiếm mà nghĩ ra=====

☆ Linh cảm viết văn

Ừm… lải nhải, ta không tìm được lịch sử hội thoại của chúng ta, cho nên ta nhớ được tí nào thì ghi thế.

mặc mặc: ta nghĩ ra một tình huống, tỷ như, nhân vật chính là tiểu công phúc hắc, tiểu công thích thượng đại thúc thụ. Vì thế cho nên đại thúc thụ mãi mãi chỉ là thụ mà thôi.

lải nhải: xxxx [ta thật sự không nhớ rõ lải nhải nói cái gì, đừng đá ta…]

mặc mặc: xxxxx

lải nhải: xxxxx

=======

Đây chính là ngọn nguồn cảm hứng, cụ thể là một chút thông tin, ta cũng sẽ không nhiều lời, [nguyên nhân mọi người có thể hiểu được, ta đã quên, chẳng qua câu trên ghi ra giấy nháp nên mới nhớ (ღ˘⌣˘ღ)]

☆ Đại thúc uống rượu

“Con người đáng giận, vợ trước đáng giận, đứa con đáng giận.”

“Ơ, không đúng, là con của người ta.” Lắc đầu, Trần Luyến nói thầm một tiếng, đó đã không còn là con của mình, mình còn muốn cái gì nữa a.

Ha hả, đúng là một truyện cười, mình đã nuôi con cho thằng khác bao lâu a. Nuôi cũng đã nuôi rồi, sao còn phải nói đó không phải là con ta ah…

Trần Luyến đã hoàn toàn say xỉn, hắn vừa mới đi ăn một bữa tiệc lớn, kỳ thật hắn cũng không biết bữa tiệc lớn nó như nào, nhưng mà có một điều hắn rõ ràng, hắn đã tốn rất nhiều tiền.

Buổi sáng hôm nay, hắn nghe được một tin vô cùng tàn nhẫn, con của hắn, thông qua xét nghiêm AND cho thấy, chắc chắn, đấy không phải con ruột.

Nữ nhân chết tiệt kia, lừa hắn nhiều năm như vậy. Hắn có cái gì không tốt cơ chứ, tại sao lại muốn gạt hắn, nàng không nói, hắn cũng sẽ không trách nàng.

Vì cái gì phải đăng báo, vì cái gì?

Chẳng lẽ lòng của nữ nhân thâm sâu tựa đáy biển là sự thật?

Không đúng, đôi khi lòng của nam nhân cũng là đáy biển, khó đoán a khó đoán.

“Hức!” Nấc một tiếng, Trần Luyến nở nụ cười.

À, Trần Luyến có một tật xấu, đó là ngàn chén không say. Có lẽ ngươi sẽ nói ngàn chén không say thì tốt chứ sao?

Đúng vậy, Trần Luyến không say, nhưng vấn đề ở chỗ, khi hắn uống rượu, sẽ làm việc lớn mật a. Tựa như vừa rồi không phải uống rượu, mà là ăn gan hùm.

Vì thế, lúc này Trần Luyến mang theo hơi rượu, mỉm cười đi trên đường, tìm xem cso bóng dáng nào tinh anh hay không.

Có điều, Trần Luyến, phương hướng ngươi đang tiêu sái đi tới là một chiếc xe cảnh sát! Đồng phục, người ta vẫn đang làm nhiệm vụ!!!

“Nhĩ hảo.” Trần Luyến lôi kéo tay của một cảnh viên, còn cười hề hề ngốc nghếch.

“Đại thúc?” Bị lôi kéo tay, cảnh viên sửng sốt một chút, “Nhĩ hảo.”

“Ha hả, đi giúp tôi, nha, nha…” Trần Luyến ha hả cười, cũng chẳng thèm quan tâm đối phương có đồng ý hay không, lôi kéo người đi.

“…….” Tuy rằng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn thoáng qua thân thể nhỏ bé của Trần Luyến, cảnh viên không có gì băn khoăn mà đi theo.

Nửa đường quay đầu dặn lại một câu, “Mọi người cứ đi về trước, vị này có thể đã uống say. Giải tán!”

“Thật mạnh mẽ, chẳng lẽ lại là đối tượng của tổ trưởng?”

“Không giống a, vị đại thúc kia nhìn có vẻ đã gần 38 – 40, chúng ta mới ngoài 20, nếu nói là cha con cũng không có vấn đề gì a.”

“Phụ tử sum vầy?” Một thanh âm thoát ra, đoàn người xoay người nhìn, hóa ra là người trầm mặc nhất đội.

Chà, cho nên cảnh viên cũng không thiếu trái tim bát quái!

☆ Mang về nhà

Lôi kéo một người mình thấy thuận mắt, cứ thế mà đi về nhà, Trần Luyến không chút nào cảm giác được bản thân mình lúc này có bao nhiêu kỳ cục.

Cảm giác duy nhất là, người này nhìn thật thuận mắt, cho nên phải khuân về nhà, đúng vậy, phải mang về nhà cất đi.

Đi theo địa thúc tới nhà của hắn, cảnh vệ của chúng ta, cũng chính là Liễu Khuynh, thực bình tĩnh ngồi xuống, nhìn thấy đại thúc lượn qua lượn lại chuẩn bị nước trái cây.

Đúng vậy, sau khi đại thúc vào nhà, việc đầu tiên chính là đi chuẩn bị nước trái cây.

“Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước trái cây cho cậu.” Trần Luyến để Liễu Khuynh ngồi ở sô pha, còn mình thì tung ta tung tăng chạy loạn trong phòng.

Đợi đến khi Trần Luyến chuẩn bị xong nước trái cây, Liễu Khuynh đã thu thập được kha khá tin tức trong phòng.

“Nước trái cây, uống đi, uống xong mới có sức lực.” Trần Luyến cười tủm tỉm đem nước trái cây cho Trần Luyến.

“Khụ khụ.” Thiếu chút nữa sặc chết, trên trán Liễu Khuynh hiện đầy hắc tuyến, đại thúc, tuy rằng trước đây chúng ta đã từng gặp qua vài lần, nhưng mà anh có thể không cần nhiệt tình như vậy, nói chuyện yêu đương chẳng phải là luôn hẹn hò trước hay sao?

Liễu Khuynh cũng không xa lạ gì đại thúc, bọn họ từng gặp nhau vài lần, Liễu Khuynh đích thực là vô cùng thích, thích đại thúc vô cùng.

Cũng không biết đại thúc có nhận ra hay không, ai biết được, hôm nay khi thu đội lại gặp được kinh hỉ lớn như này.

Có điều, lúc này xem ra, đại thúc đã uống rượu.

Uống xong nước trái cậy Liễu Khuynh bị đại thúc kéo đi tắm rửa.

Tắm rửa, đúng rồi, cùng nhau tắm rửa.

Cả quá trình, Liễu Khuynh đều không dám mở to mắt, nhưng cũng không nỡ nhắm mắt lại, nửa muốn thấy, nửa không, mặt đỏ như tôm luộc.

Mặc áo choàng tắm, Trần Luyến kéo người lên giường, thuận tiện dúi đầu vào lồng ngực của Liễu Khuynh, cọ a cọ, cọ a cọ.

“Ưm, thật mềm. À, từ hôm nay trở đi, cậu chính là của tôi, không cho chạy, không cho nói chia tay!”

Sau đó Trần Luyến im lặng một hồi lâu, sau đó nhớ tới một điều khác. “Tôi sẽ nuôi cậu!”

………

Không cần hoài nghi, Liễu Khuynh của chúng ta đã nhiệt huyết sôi trào.

Vì thế, tắt điện!

☆    Sau đó trời sáng

Trời đã sáng rõ, đối với sinh vật có đồng hồ sinh học cực kỳ chuẩn như Trần Luyến mà nói, hắn hiện tại vô cùng thanh tỉnh.

Chính là, hắn muốn đứng dậy……….

Nhưng mà vì sao lại cảm thấy toàn thân có vấn đề a, ngày hôm qua uống rượu lúc sau không có đi tìm du côn gây gổ a, hắn cũng biết khi uống rượu lá gan sẽ rất lớn, nhưng mà đi đi đánh nhau và vân vân tình huống tương tự chưa có phát sinh a.

“Đại thúc, nhĩ hảo!” Một giọng nói trầm thấp của nam nhân ở bên tai, hơi thở phun đến. Trần Luyến nuốt một ngụm nước miếng.

Trần Luyến mở mắt, cái cổ cứng ngắc răng rắc răng rắc chuyển động.

“……..” Biểu tình không có gì thay đổi, không có tình trạng ngái ngủ như mới rời giường, điều này chứng minh, y đã tỉnh từ lâu.

Nhìn xuống dưới cổ, ồ, rất nhiều hôn ngân, xuống dưới nữa là là là….

Đợi một chút, cánh tay ở ngực mình là của ai,…..

Hắn có thể nhắm mắt lại, ngủ một giấc, sau đó coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh có được không?

“Em nhớ rõ anh đã nói, anh sẽ nuôi em. Cho nên bây giờ em sẽ đi làm, khi tan tầm sẽ đem đồ đạc dọn vào.” Liễu Khuynh chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo, sau đó xoay người mỉm cười với Trần Luyến.

Mặc dù tốc độ có chút nhanh, vừa mới bắt đầu đã tiến vào tình yêu cuồng nhiệt, nhưng mà y không ngại. Ừm, thực ra y cảm thấy như thế này tốt lắm.

Nhẹ nhàng hôn lên trán của Trần Luyến, Liễu Khuynh bước nhanh đi làm, không thể muộn giờ được.

Trần Luyến ngây ngốc tùy ý liễu cảnh viên làm gì thì làm. Thẳng đến khi Liễu Khuynh đã đi rồi mới vùi đầu vào chăn, hai má nóng bừng, bụm mặt.

Hắn thật sự muốn nhớ lại…. Vì sao trước kia uống rượu sau khi tỉnh lại đều nhớ hết mọi chuyện, mà sao lần này lại không nhớ gì cả…

Còn có, y vừa mới nói gì, tan tầm sẽ chuyển đồ lại đây?
Không phải ở chung sao!!!!!!!

Không, không thể như thế được.

Hắn ngồi suy tư một lúc. Người kia là cảnh sát nha, mình chạy trốn là không có khả năng thoát thân rồi. Vậy phải tìm một cơ hội mà nói rõ ràng mới được, không thể hại đời con nhà người ta, y mới chỉ là tiểu tử a….

==================

Đại thúc, ngươi rất ngây người.

Liễu Khuynh, ngươi không đủ phúc hắc.

Nhưng tại sao các ngươi có thể cứ như thế mà xong a???

 

Bài trước
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

13 phản hồi

  1. brenda

     /  19/08/2013

    ak hết rùi hỏi “lạy trời”OTZ

    Phản hồi
  2. O_O ớ xong rồi sao??????

    Phản hồi
  3. nangbanmai37

     /  06/05/2014

    cái này là đoản zăn ha??

    Phản hồi
  4. Cái kết kỳ cục vậy chời T^T

    Phản hồi
  5. Ơ thế là hết à (0o0)

    Phản hồi
  1. Đoản Văn | Động Màn Tơ
  2. Nhĩ Hảo, Đại Thúc | Kho tàng đam mỹ - fanfic
  3. [Tổng hợp] Đam mỹ Niên hạ/Đại thúc thụ | Magic Bean
  4. P5 | HỒNG THƯ QUÁN
  5. Danh sách đam đã đọc <3 <3 <3 <3 <3 <3 | Boorin Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: