Đi theo ngươi

Tên: Đi theo ngươi – Cân trứ nhĩ

Tác giả: Mặc Than Triêm Y Quyết

Chuyển ngữ: QT

Edit: Khả Dương

Nguồn: VNS

Văn án:

Khưu Minh, một học trò tốt bụng, nhưng dạo này hay nằm mơ. Trong mộng gặp một đứa nhỏ, nhưng lại không rõ mặt, đứa nhỏ luôn miệng nói, “Xin cho ta theo người, ta sẽ không làm gì cả, chỉ đi theo là được rồi.” Khưu Minh xác định dạo này hắn không gặp sự kiện gì quái dị cả, cũng không có bị quỷ ám. Quên đi, cho ngươi theo ta cũng chẳng tổn thất gì, vậy thì theo đi. Ngươi có thể theo ta đi, nhưng mà làm ơn cho ta nhìn mặt cái được không???

==================

☆ Nam hài trong mộng

“Đi theo người. Ta cũng không biết ta đang làm cái gì, nhưng ta chỉ có một ý niệm, là phải đi theo người.

Người không cần ghét bỏ ta, cũng không cần cảm thấy ta thật phiền phức, ta sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của người, nhất định sẽ không.

Xin cho ta đi theo người, có được không?”

“Hộc!” Khưu Minh bật người dậy, một lát sau mới phát hiện ra rằng mình vừa nằm mơ, nhưng cảm giác, thật sự rất chân thật.

Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Khưu Minh không biết tại sao lại thế này, mấy ngày nay hắn luôn nằm mơ, trong mộng xuất hiện một nam hài không rõ mặt, nhưng lần nào cũng nói mấy câu giống nhau, mỗi lần hắn cố gắng muốn nhìn rõ, lại giật mình tỉnh dậy.

Đây rốt cuộc có phải là mộng?

Hay là về nhà hỏi bà nội?

“Khưu Minh, ngươi làm sao vậy?” Khưu Minh bị bạn cùng bàn kêu hoàn hồn.

“Không có gì, gần đây không ngủ được, cứ bị mất ngủ a.” Thản nhiên nở nụ cười, Khưu Minh không nói cho nàng biết tình huống rõ ràng. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng, mà là giấc mộng của hắn. Nói cho người khác làm gì, có khi còn bị cười cho một trận.

Lúc này đang là giờ tự học, một số ở trong lớp, một số lại ra bên ngời. Đối với chuyện này, Khưu Minh cũng không quản nhiều, chẳng qua mình cũng chỉ là lớp phó.

“Không giống.” Cô bé ngồi cùng bàn phản bác lại lời nói của Khưu Minh, hai người ngồi cùng bàn đã lâu, gần đây tinh thần trạng thái của hắn như thế nào, nàng chẳng lẽ còn không hiểu.

“Ngươi rất mờ ám, không phải bị quỷ ám thì chính là sắp bị quỷ ám.” Sau một hồi quan sát Khưu Minh, nàng đã đưa ra kết luận.

“Phụt!” Đang uống nước, Khưu Minh trực tiếp bị sặc. Quỷ ám? Bây giờ là cái thời đại nào rồi, người bạn cùng bàn của hắn còn có thể nghiêm túc nói ra một câu suy đoán như vậy.

Thế giới này loạn rồi.

“Mặc Bình, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi – cần – đi – xóa nạn mù chữ. Trên thế giới này, nếu có quỷ chắc chắn sẽ bị dọa chạy, làm sao có thể phát sinh chuyện này?” Suy nghĩ một chút, tình trạng lúc này của mình chắc không có khả năng tiếp thu được vào đầu cái gì, có khi về nhà ngủ còn hơn.

“Ừ.” Đánh giá kỹ lưỡng Khưu Minh một phen, Mặc Bình chần chờ một chút mới mở miệng, “Y sẽ không thượng ngươi, nhưng mà ngươi nhớ phải trân trọng y nhé.”

“Gì, hắn, nàng, nó?” Khưu Minh vừa mới thu dọn gì đó muốn mang về nhà, chợt nghe Mặc Bình vốn luôn trầm mặc lại nói một câu mạc danh kỳ diệu.

Chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấy?

“Nam a. Ta sẽ không nhúng tay vào, ngươi cố gắng tự giác bảo trọn.” Thở dài, Mặc Bình lắc đầu, không mang theo đồ đạc gì hết mà rời đi. Không, cầm theo cái gì, trong tay có ô.

Đoán trúng rồi cũng không thể giải quyết được vấn đề gì a.

Quay đầu nhìn thời tiết bên ngoài, trời quang mây tạnh, sao phải mang ô?

Nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 4 giờ chiều, về nhà ngủ quá sớm, vậy đi chơi bóng chuyền đi, có lẽ chơi xong sẽ mệt mỏi, mệt mỏi sẽ ngủ ngon, sẽ không giật mình tỉnh dậy, biết đâu có thể nhìn mặt đứa nhỏ kia.

Chính là không biết y nói muốn đi theo mình là có ý gì? Nếu y có đi theo mình, mình cũng không đuổi đi được, bởi vì mình hoàn toàn có thấy ai đi theo đâu.

Khưu Minh cảm thấy vô cùng buồn bã.

Nghĩ lại từ khi nào mà mình bắt đầu có giấc mộng kỳ quái kia.

Là cuối tuần hai tuần trước, ngày đó, cuộc sống vẫn rất bình thường, không thấy tai nạn xe cộ, cũng không thấy điểm kỳ lạ, chỉ là đi đến trường, han học, về nhà. Hoàn toàn không tìm thấy nguyên nhân, mà hắn cũng không tin cái gì mà quỷ ám như lời Mặc Bình nói.

Nếu có quỷ, ít nhất cũng cho hắn có cơ hội gặp gỡ đi.

Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là đi chơi bóng, cố gắng tranh thủ nhìn thấy mặt đứa nhỏ.

Đứng dậy, cước bộ của Khưu Minh nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng học.

☆    Phía sau thật sự có quỷ theo.

“Phù…” Vòi nước phun ra một chút nước lạnh, ngấm dần dần vào từng chân tóc, cả người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

Chơi xong bóng chuyền, dùng nước mát xối lên đầu, rất thoải mái a!

“Khưu Minh, về cùng đi!” Mấy người bạn vừa chơi xong, cả người đầy mồ hôi vẫy tay với Khưu Minh.

“Không, mấy người về trước đi, ta phải đi có việc.” Khoát tay, Khưu Minh cười lại một câu. Hắn còn muốn đi chùa miếu một chút, có lẽ sẽ giúp được con quỷ kia.

Tùy ý khoác túi sách đi về hướng một con đường nhỏ.

A, không biết con quỷ kia là nằm hay đứng? Nghe nói quỷ không có chân, chẳng lẽ cứ bay bay ở phía sau mình?

Nghĩ nghĩ, cảm giác có chút lành lạnh, da đầu Khưu Minh không khỏi run lên.

Không phải đâu, chỉ là suy đoán lung tung thôi, sau đó gió lạnh ở đâu thổi tới.

Vẫn muốn biết rõ ràng có quỷ hay không đi theo mình, không càn, chỉ là một giấc mộng mà thơi.

Ngẫm lại lời nói của Mặc Bình, Khưu Minh vẫn có chút tin tưởng. Mê tín, có phải là tội đâu. Nhưng mà không xác định rõ ràng, vãn muốn đến chùa có truyền thuyết cực linh nhìn một cái.

Có lẽ thật sự có quỷ theo sau.

Nhìn người ra ra vào vào trong chùa, khưu mình cảm thấy có lẽ khúc mắc của mình sẽ giảu quyết được.

Hương khói có vẻ rất vượng, chắc là bắt quỷ cũng cao tay? Hứng trí lên, Khưu Minh đi về hướng của một tăng nhân.

“Sư phụ, xin hỏi ở đây có bắt quỷ không ạ?” Lễ phép vái chào, nhíu mi, Khưu Minh vui vẻ nhìn tăng nhân trước mặt.

Vừa rồi nhìn xa nên không thấy rõ, đến gần mới phát hiện ra người này chỉ xấp xỉ tuổi mình.

Mới nhập môn sao?

“………” Tăng nhân không vội vã, hai tay chắp lại đáp lễ, mới nói, “Thí chủ, nơi này không phải là địa phương ngươi nên đến, thí chủ vẫn nên nhanh chóng rời đi đi.”

Tăng nhân nói xong, nhìn thoáng qua phía sau của Khưu Minh, sau đó xoay người chậm rãi rời đi.

Nhíu mày, quay đầu, có thấy cái gì đâu?

Khi quay đầu lại, tăng nhân đã đi xa.

“Ơ……” Ngươi còn chưa nói rõ ràng mà… Câu nói chưa kịp phun ra, mọi người xung quanh đã dùng ánh mắt quỷ dị chăm chú nhìn hắn, Khưu Minh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Vẫn là rời đi, vậy hắn cũng không biết đi đâu, tìm sư bất lợi!

Cơ hồ là chạy vắt giò lên cổ, khi hắn xác định chỗ này đã cách ngôi chùa kia rất xa mới dừng lại, những người đó thực khủng bố! Nghe thấy một chút không biết đoán được cái gì. Nào là hắn và tiểu hòa thượng là huynh đệ, cái gì mà hắn và tiểu hòa thượng là cừu nhân, cư nhiên có người còn nói là tình địch…

Thế giới này không thể ngăn cản được người ta phát huy trí tưởng tượng a!!!!

Tùy ý ngồi bên ven đường, Khưu Minh tùy tiện nằm xuống, cũng không quan tâm mặt cỏ có sạch hay không.

Vừa rồi tiểu hòa thượng kia nói xong, đúng là có nhìn thoáng qua phía sau hắn.

Chẳng lẽ?

Chẳng lẽ thật sự có quỷ đi theo hắn?

Tuy rằng cảm thấy chẳng có gì… nhưng mà cũng có chút chút không thoải mái a.

Chùa miếu? Không nên đến?

Không chỉ nói mơ mơ hồ hồ, sao lại cứ như tình huống cẩu huyết trên phim truyền hình? Người ta đã dặn là không nên đi lại còn cố tình đi…

Dừng!!!!!!

Não bộ dừng làm việc.

“Linh linh linh…..” Di động đánh thức Khưu Minh, mơ mơ màng màng nhận điện thoại. “A lô, ai a?”

“Ta.” Thanh âm của một nữ hài tử vang lên.

“Nga, ngươi a.” Ngáp một cái, mệt mỏi.

“….xxxxx……” Người bên kia nói liền một mạch như súng liên thanh.

Không phải chứ?

Không phải là sự thật chứ?

Được rồi, sự thật thì sự thật, dù sao không thương tổn chính mình cũng không xúc phạm người khác.

Cảm giác thật phiền toái, Khưu Minh đnứg dậy, vô thức đi về nhà.

Quỷ a, nếu ngươi đã đi theo ta, là thế nào đây? Nằm xuống? Hay đứng thẳng? Không đúng, quỷ không có chân, đó là bay, giống như chơi diều?

“Này, tiểu quỷ, ngươi có thể nghe thấy ta nói gì không? Chúng ta thỏa thuận nhé, khi ta tắm rửa ngươi không được nhìn, khi ta ngủ ngươi cũng không được nhìn.” Một mình lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không thấy, không biết tiểu quỷ kia có thật sự thỏa thuận không.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sẽ kết thúc rất nhanh, bởi vì số từ mỗi chương rất ít, tiểu đoản văn ~~~

☆ Có thể thấy được ngươi tốt lắm

Buổi tối nằm trên giường, Khưu Minh không biết sao lại không ngủ được, hắn cảm giác con quỷ kia vẫn đang đáng thương đứng đó, đang nhìn hắn a.

“A, tiểu quỷ a, ngươi có thể cùng ta nói chuyện không?” Bất đắc dĩ, Khưu Minh đành phải đối với trần nhà mà mở miệng.

Nhìn hắn như vậy, vô xùng ngốc nghếch.

“Có thể.”

“Ôi, trời, ngươi thật sự có thể nói nói…” Khưu Minh cố gắng xác định, hắn vừa nghe được một âm thanh, lại có chút quen tai.

“Ta đã từng gặp qua ngươi chưa?” Khưu Minh cố gắng tìm ra chỗ của tiểu quỷ kia, nhưng lại thất bại.

“Ừ, ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, ta chỉ có thể theo sau ngươi, có điều, …. ta, ta thật vui vì có thể đi theo ngươi.”

“Ha ha, thật không.” Khưu Minh yên lặng nắm chăn, ây, vừa rồi hắn đỏ mặt.

“Ừ, ngươi đồng ý cho ta đi theo sao?” Tiểu quỷ thấy được động tác của Khưu Minh, cẩn thận mở miệng.

“Có thể, nhưng mà, ngươi có thể cho ta biết, sao ngươi lại thành ra như thế này không?”

“Ưm, ta không nhớ lắm, nhưng ta nhớ ta đã chết rồi. Giống như là ngủ say, sau đó tỉnh lại, sau đó….. sau đó liền thấy ngươi.” Tiểu quỷ có điểm thẹn thùng, nhưng vẫn nói xong.

………… đường phân cách nói chuyện phiếm………..

……………đường phân cách tà ác…………

Ngày hôm sau, Mặc Bình nhìn nhìn phía sau Khưu Minh, cười thần bí. Sau đó nói với Khưu Minh, “Vị kia nhà ngươi, khụ khụ, cùng ngươi rất xứng đôi.”

“Tất nhiên rồi!” Khưu Minh rất sảng khoái, hào phóng thừa nhận.

“Ta thấy, thân thể của ngươi khỏe mạnh hơn.” Liếc mắt một cái đánh giá Khưu Minh.

“Đi, đi. Đừng có làm phiền ta học tập!” Mặt đỏ ửng, Khưu Minh khoát tay đuổi Mặc Bình.

Hắn không khỏi nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, tiểu quỷ nói, y cần dương khí của hắn để cùng hắn gặp mặt.

Sau đó, ai mà biết được truyền dương khí cần hôn môi. Sau đó còn nói, nếu muốn ban ngày có thể thấy y, cần càng nhiều dương khí hơn, một lần có thể duy trì được một tháng.

Lúc ấy hắn đã đáp ứng như thế nào?

Hơn nữa, dùng phương pháp như thế nào a……

===========

Ta là tác giả lừa gạt, các đại gia hảo, đừng mong đợi có thịt, tiểu nhân về phương diện này vô năng…….

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. Thu Trang

     /  06/06/2014

    sao kết thúc rồi? xôi thịt đâuuuu? =.=!!!

    Phản hồi
  2. Phương Hoa Giáo Chủ

     /  05/11/2015

    |(⊙︿⊙)

    Phản hồi
  1. Đoản Văn | Động Màn Tơ
  2. Đi Theo Ngươi | Kho tàng đam mỹ - fanfic
  3. Danh sách đam đã đọc <3 <3 <3 <3 <3 <3 | Boorin Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: